Ăn cơm xong, Diệp Khuynh Lăng không có ý định rời đi, Lâm Văn Trúc
cũng không có ý đuổi hắn.
“Hôm nay sắc đêm không tệ, chi bằng chúng ta ra sân ngắm trăng
thưởng rượu?” Lâm Văn Trúc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Diệp Khuynh Lăng nhún vai, không từ chối.
Mặt trăng ngày đông nhuộm một thứ cảm giác lạnh lẽo buồn tẻ, mặt
trăng cũng bị hòa vào trong cái lạnh đó, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt lờ mờ,
các vì sao đã sớm chìm vào trong sắc đêm, chỉ thừa lại vòng tròn vàng nhạt.
Lâm Văn Trúc tự hâm rượu cho hắn, hơi nóng bay lên, khiến người ta
sinh ra một thứ ảo giác rằng bản thân mình cũng vì thế mà ấm áp hơn
không ít.
Sau khi hâm rượu xong, Lâm Văn Trúc tự rót rượu cho hắn, cũng rót cho
mình một chén.
Diệp Khuynh Lăng sờ chén rượu trong tay, “Hôm nay tâm tình em không
tệ”.
“Ánh trăng đẹp, tâm tình cũng đẹp theo.”
“Đơn giản như thế?”
“Con người vốn rất đơn giản, chỉ là lòng người phức tạp, thế nên khiến
người ta cũng theo đó mà phức tạp.”
“Vậy ư?”