Phủ Thanh Sơn cho dù là quản lý nha hoàn cũng vô cùng nghiêm ngặt,
mỗi lần về nhà đều phải trải qua đủ loại xét duyệt, lúc trở lại cũng sẽ có rất
nhiều thủ tục.
Bích Nhu đã hoàn toàn hết hi vọng, Thái Họa cũng hết hi vọng theo.
“Vẫn nên vào trong Bích Lạc Hiên nói chuyện rõ ràng thì hơn!” Lâm
Văn Trúc xách đèn đi phía trước, “Trừ phi hai người muốn để tam thiếu tự
đến nói chuyện với hai người”.
Thái Họa và Bích Nhu nhìn nhau, đều vô cùng mờ mịt.
Lâm Văn Trúc dừng bước chân, cười, “Cũng phải, hai người đâu cần
phải đi vào từ cửa lớn”.
Dù sao chỗ đó cũng có một cái lỗ, không phải sao?
Bích Nhu và Thái Họa cắn môi, theo Lâm Văn Trúc cùng đi vào Bích
Lạc Hiên.
Lâm Văn Trúc xách đèn, trực tiếp mở căn phòng La Tú Vân từng ở, cô đi
vào, phủi phủi bụi trên ghế, lựa chọn ngồi xuống. Lúc này, cô lại lấy nến ra,
khiến căn phòng sáng trưng.
Bích Nhu nhìn cô, rất muốn nhắc nhở cô đừng như thế, ánh sáng trong
đêm tối rất thu hút, nhưng cô nàng lại không dám, chỉ có thể suy nghĩ theo
hướng tốt nhất, Bích Lạc Hiên có ma trong thời gian dài, rất nhiều người
đều chưa từng tới đây, cho dù có ánh sáng thì cũng sẽ không có ai phát hiện
ra.
Lừa mình dối người điển hình.