Bích Nhu mặt trắng bệch, cắn môi, rồi lại quỳ xuống trước mặt Lâm Văn
Trúc, “Tôi không thể đi”.
Lâm Văn Trúc trầm mặc nhìn cô ấy.
Bích Nhu ngẩng đầu, cười quyết tuyệt, “Tôi sẽ không làm gì cả, tôi
muốn nhìn xem cô ta có kết cục gì”.
Lâm Văn Trúc thầm hiểu, Đặng Thanh Vân sẽ có kết cục thế nào, không
quyết định ở việc Đặng Thanh Vân đã làm gì, mà là ở thái độ của Diệp
Khuynh Lăng với Đặng Thanh Vân.
Lâm Văn Trúc và Bích Nhu yên lặng giằng co, thu hút sự chú ý của
người hầu và thủ vệ đi ngang qua, hai người tựa như không có bất cứ cảm
giác gì, vẫn giằng co trong im lặng.
Cho đến khi Diệp Khuynh Lăng dẫn Thạch Nham đi đến.
Diệp Khuynh Lăng nhìn Bích Nhu đang quỳ trên mặt đất, rồi lại nhìn
Lâm Văn Trúc, “Thế này là sao đây?”.
“Cô ấy thích quỳ, em muốn biết cô ấy có thể quỳ tới khi nào.”
Diệp Khuynh Lăng cười giễu một tiếng, “Em không sợ người khác nói
em cậy được yêu chiều mà kiêu căng hống hách à?”.
Lâm Văn Trúc đón lấy ánh mắt của Diệp Khuynh Lăng, “Tiền đề là em
phải được yêu chiều đã”.