“Ồ”, Diệp Khuynh Lăng nhíu mày, “Vậy em nói em có được không?”.
“Tam thiếu nói trước xem em có tư cách để cậy được yêu chiều mà kiêu
căng không?”
Diệp Khuynh Lăng bĩu môi, “Ta chẳng dám nói đâu”.
“Tam thiếu còn có chuyện mà tam thiếu không dám?”
“Trước đây không có, bây giờ không phải có rồi à?”
Lâm Văn Trúc nói chuyện một lát với Diệp Khuynh Lăng, như cố ý, bảo
Thạch Nham kéo Bích Nhu đang quỳ trên mặt đất dậy, điều này đã đắc tội
nặng với Thạch Nham, chỉ là cô coi như không nhìn thấy sắc mặt khó coi
của Thạch Nham.
Lâm Văn Trúc và Diệp Khuynh Lăng cùng về Tà Vũ Hiên.
“Dạo này làm những gì?” Diệp Khuynh Lăng hỏi bâng quơ.
“Chán thì giết thời gian, không bận như tam thiếu.” Lâm Văn Trúc nói
có hàm ý khác.
“Chán đến mức ngày ngày đến Bích Lạc Hiên? Ta nhớ khi đó ta đã từng
nói…”
“Biết, Bích Lạc Hiên có ma, cho nên càng muốn xem, rốt cuộc là thật sự
có ma, hay là có người giả thần giả quỷ.” Nói đến đây, Lâm Văn Trúc chăm
chú nhìn người trước mặt, hắn thờ ơ thế này, dường như tất thảy đều nằm
trong bàn tay hắn. Trước đây cô cảm thấy người như thế rất tài giỏi, bây giờ
mới biết, không phải anh ta tài giỏi, mà là người như thế cao xa khó với,