Diệp Khuynh Lăng cười, vỗ vỗ vai Khương Việt, “Cậu cũng càng ngày
càng hiểu tác phong làm việc của đại ca tốt của tôi rồi đấy”.
Diệp Khuynh Mặc làm việc vẫn luôn cẩn trọng, tính toán kĩ càng không
chút sơ hở, nếu đã dám bắt Đặng Thanh Vân đi, ắt hẳn sẽ có yêu cầu, lấy
thứ khác đến trao đổi, mục đích quá rõ ràng, nhưng đổi thành tiền bạc, ai có
thể liên hệ những chuyện này với Diệp Khuynh Mặc cho được, chỉ có thể là
Diệp Khuynh Lăng đã đắc tội với người khác, cũng có thể chỉ là kẻ hung ác
nào đó thấy tiền nên bất chợt có ý đồ làm ra chuyện ác như vậy mà thôi.
Ngày giỗ của Nhậm Vũ Tinh sắp đến, lần này Diệp Quân chắc chắn sẽ
trở về.
Nghe nói mấy năm gần đây sức khỏe Diệp Quân vẫn không tốt lắm, Diệp
Khuynh Mặc đương nhiên sẽ nóng ruột, lúc này Diệp Quân hẳn sẽ làm gì
đó, thế lực của con trưởng càng ngày càng lớn, ông ta cũng không thể xem
thường, nhất định sẽ lưu lại một con đường lui cho con trai út yêu quý, căn
dặn một vài người cùng ông ta gây dựng cơ đồ.
Tình nghĩa rất đáng quý, nếu Diệp Khuynh Lăng có năng lực đó, người
khác đương nhiên sẽ muốn lôi kéo một phen, nhưng nếu không có thực lực
thì sao?
Chuyện của Diệp Khuynh Lăng và Đặng Thanh Vân, ầm ĩ cả thành đều
biết, có ai không biết Đặng Thanh Vân là người phụ nữ của Diệp Khuynh
Lăng? Người phụ nữ hắn yêu thương như thế lại bị người ta bắt đi, điều này
khiến người ta không thể không nghĩ sâu xa, tam thiếu nhà họ Diệp Diệp
Khuynh Lăng này sao vô dụng đến thế.
Một người mà người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, ai dám
ủng hộ anh ta?