Nếu vậy thì, Diệp Quân có tâm tư hơn nữa, cũng không thể không giao
tất cả cho Diệp Khuynh Mặc, tiếp tục để Diệp Khuynh Lăng là một công tử
nhàn rỗi.
Khương Việt biết được tính nghiêm trọng của chuyện này, “Tôi sẽ đích
thân ra ngoài tìm người, nhất định phải đưa Đặng Thanh Vân về”.
Còn về Lâm Văn Trúc, lúc này thật sự thế nào cũng được.
Vào lúc này, tin tức Đặng Thanh Vân bị người ta bắt đi, giống như bị bốc
lên, trong thành Vĩnh Ninh người ta bàn tán sôi nổi.
Diệp Khuynh Mặc nói chuyện với vợ một lát, rồi một mình đến thư
phòng thưởng rượu.
Nói thực, Diệp Khuynh Mặc không hề để Diệp Khuynh Lăng vào mắt,
Diệp Khuynh Lăng giả vờ ra dáng vẻ thiếu gia ngang ngược, hắn ta cũng
mặc Diệp Khuynh Lăng giả vờ. Diệp Khuynh Lăng muốn dùng phương
thức đó để ngụy trang, giấu tất cả mọi người, rồi sau lưng thì bày mưu tính
kế, nhưng lại không biết phương thức này chơi quá mức thì sẽ không còn
thu được lòng người nữa.
Bây giờ bên phía quân đội, Diệp Khuynh Mặc đương nhiên có uy tín hơn
Diệp Khuynh Lăng, ở phía thành Vĩnh Ninh, cũng vẫn như thế, Diệp
Khuynh Lăng lấy gì ra để đấu với mình?
Sở dĩ Diệp Khuynh Mặc để ý đến Diệp Khuynh Lăng, không phải vì
Diệp Khuynh Lăng tài giỏi đến mức nào, thủ đoạn cao siêu ra sao, mà chỉ
là Diệp Khuynh Mặc đã quen phải cẩn thận, nếu không ngăn chặn, sợ Diệp
Khuynh Lăng thật sự có khả năng trở mình, hắn ta tuyệt đối không thể để
chuyện đó xảy ra.