Không phải Diệp Khuynh Lăng thích bày trò sau lưng sao? Vậy thì cứ để
hắn nếm thử mùi vị này.
Diệp Khuynh Mặc có tâm tình rất tốt, uống một chén rượu.
Diệp Khuynh Lăng đã chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng vẫn
không nắm được gì, hắn ta phải cho tên đệ đệ kiêu ngạo đó nhìn xem, cái gì
gọi là không biết tự lượng sức, cái gì gọi là tuyệt vọng.
Diệp Khuynh Mặc uống sạch một bình rượu, đang chuẩn bị bảo người đi
lấy rượu, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.
Bắt đầu từ lúc nào, hắn ta ghét cậu em trai này? Trong kí ức của hắn ta,
thực ra cậu em trai út này thông minh đáng yêu, nói chuyện ôn hòa, vẫn
luôn kính trọng đại ca là hắn ta, cũng không nghịch ngợm phá phách, hơn
nữa còn rất thích cười.
Khi đó Diệp Khuynh Mặc thậm chí còn từng nảy ra suy nghĩ rất buồn
cười, đệ đệ đáng yêu như thế, khó trách phụ thân thích đệ ấy đến vậy, nếu
là mình, mình cũng sẽ yêu thương cậu em trai này nhất nhỉ?
Sau đó, Diệp Khuynh Lăng thay đổi, bắt đầu từ lúc nào đây.
Diệp Khuynh Mặc đột nhiên phản ứng lại, là bắt đầu từ lúc Diệp Khuynh
Đình chết.
Cũng là vào lúc đó, Diệp Khuynh Mặc phải hít một ngụm khí lạnh, thì ra
cậu em trai mà hắn ta tưởng là đệ đệ tốt này lại biết ngụy trang như thế,
ngoan ngoãn hiểu chuyện trước đây đều là để mê hoặc người ta, vì thế hắn