chuyện này rất khó khăn, vậy mà lại dễ dàng giải quyết như vậy, dù thế nào
cũng cảm thấy bất thường.
Trước tiên Diệp Khuynh Lăng đi gặp những người đưa Đặng Thanh Vân
về, những người đó còn kinh ngạc hơn Diệp Khuynh Lăng, lúc họ đang
thăm dò tin tức thì bắt gặp Đặng Thanh Vân, khi đó Đặng Thanh Vân cả
người nhếch nhác, vẻ mặt hoang mang, thấy họ thì thiếu chút nữa xoay
người bỏ chạy, may là trong số họ có người biết Đặng Thanh Vân, nếu
không thì còn có thể bỏ lỡ nhau rồi.
Diệp Khuynh Lăng nghe xong lời họ nói, chỉ hỏi một câu, “Chỉ một
mình cô ấy?”.
Tất cả mọi người đều có thể cho ra đáp án, chỉ có một mình Đặng Thanh
Vân.
Mọi người đều cảm thấy buồn bực, đưa Đặng Thanh Vân về rồi, quả
thực đúng là gặp vận may lớn, có thể gọi là miếng bánh từ trên trời rơi
xuống, trở về không nói là có ban thưởng, nhưng chí ít tam thiếu cũng nên
cảm thấy vui vẻ chứ nhỉ, sao tam thiếu vẫn mặt mày u ám như thế? Ồ, đúng
rồi, bị bắt đi không chỉ có Đặng Thanh Vân mà còn có một vị Lâm tiểu thư
nữa. Vị Lâm tiểu thư đó trong lời đồn đẹp như tiên trên trời, rất được tam
thiếu yêu chiều, tam thiếu thế này là vì vị mỹ nhân đó không thể cùng trở
về nên mới không vui sao?
Diệp Khuynh Lăng phất tay, bảo những người đó lui xuống.
Đặng Thanh Vân đã trở về, nhưng Lâm Văn Trúc lại không trở về, trong
này nhất định có ẩn tình, nhưng điều này đối với họ mà nói đã là kết quả tốt
nhất rồi, Lâm Văn Trúc có trở về hay không cũng không sao, mà bối cảnh