Sự đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng.
Hắn không hi vọng cô có hi vọng với mình, bây giờ như thế này, có lẽ
cũng được coi là kết quả tốt nhất rồi.
“Rút người về.” Cuối cùng Diệp Khuynh Lăng ra quyết định.
Thạch Nham mở cờ trong bụng, trút ra ngụm khí nghẹn nín kia, trông nụ
cười trên mặt thì có vẻ đang rất mừng rỡ. Khương Việt nhìn thấy Thạch
Nham như vậy, không nhịn được mà lắc đầu, thở dài một tiếng. Lâm Văn
Trúc có trở về hay không thì thế nào, với tính cách của tam thiếu, chuyện
này không kết thúc đơn giản như vậy được.
Diệp Khuynh Lăng đứng dậy, ra khỏi Thiên Hành Cư, đi về phía Lan
Đình Hiên.
Lúc này hắn chỉ có một suy nghĩ, bây giờ có lẽ Lâm Văn Trúc sẽ càng
cảm thấy thất vọng về hắn, không trở về nữa cũng tốt, đất đai phủ Thanh
Sơn rộng lớn, chẳng qua cũng chỉ là một cái lồng khổng lồ nhốt người mà
thôi.
Lúc Đặng Thanh Vân trở về thì cả người nhếch nhác, lúc này mới tắm
rửa thay quần áo xong, A Lan thay cô ta sấy khô tóc. Sau khi trở về Lan
Đình Hiên, cảm xúc căng thẳng thấp thỏm của Đặng Thanh Vân đều rút đi,
cô ta biết Diệp Khuynh Lăng sẽ đến gặp mình, vì thế lòng thầm tính toán.
Khóe mắt A Lan đỏ hoe, sau khi Đặng Thanh Vân mất tích, A Lan cứ
khẩn trương bất an mãi, cảm thấy Đặng Thanh Vân nhất định đã chịu khổ
cực ở bên ngoài, cô ta vô cùng xót xa.