Trước khi Diệp Khuynh Lăng lên tiếng, Đặng Thanh Vân đã mở lời
trước, “A Lan, em lui xuống trước đi”.
A Lan nhìn Đặng Thanh Vân, rồi lại nhìn Diệp Khuynh Lăng, nghe lời
lui xuống.
Diệp Khuynh Lăng yên lặng nhìn cô ta, đôi mắt như tấm gương sáng, có
thể soi ra tất cả suy nghĩ của cô ta, ý nghĩ kì dị này khiến Đặng Thanh Vân
khẽ run, ngay cả những lời đã chuẩn bị trước cũng biến mất không thấy tăm
hơi.
Diệp Khuynh Lăng ngồi lên ghế, “Về thế nào?”.
Nếu người khác tính kế bắt được cô ta thì sẽ không thể chủ động thả
người, về việc trốn thoát ra ngoài, cũng không thể, bởi vì cô ta nhất định sẽ
bị trông chừng nghiêm ngặt.
“Là Lâm Văn Trúc thả em về.” Đặng Thanh Vân nhíu chặt mày, “Hình
như Lâm Văn Trúc quen với đám người đó, thậm chí địa vị còn cao hơn
bọn chúng, có thể quyết định vài việc, cô ta dẫn đám người đó đi, giúp em
trốn thoát”.
Diệp Khuynh Lăng không nhìn cô ta, cũng không nói gì, không khí lạnh
đến mức khiến người ta rùng mình, giống như tầng mây đen dày cùng với
tiếng sấm đùng đùng, cuồng phong sắp tập kích, mưa giông sắp tàn phá.
Đặng Thanh Vân hít sâu một hơi, “Tam thiếu, bây giờ có vài chuyện em
không nghĩ thông, muốn nhờ tam thiếu giúp em nghĩ xem rốt cuộc là
chuyện gì”.
“Ồ?” Lúc này Diệp Khuynh Lăng mới ngước mắt nhìn cô ta.