Chuyện này không giải quyết, trong mắt những người già đó, Diệp
Khuynh Lăng sẽ hoàn toàn mất đi sự tín nhiệm.
Diệp Khuynh Lăng thu ý cười lại, “Bảo người tiếp tục tìm, lật cả thành
Vĩnh Ninh lên cũng phải tìm ra người cho tôi”.
Diệp Khuynh Lăng về đến phủ Thanh Sơn, không bao lâu, Khương Việt
bèn đưa tờ giấy được truyền đến.
Đúng là bọn bắt cóc, bây giờ truyền tin đến, bảo Diệp Khuynh Lăng đích
thân mang tiền chuộc đến nhận người, đổi lấy người phụ nữ hắn yêu
thương nhất trở về.
Diệp Khuynh Lăng vo tờ giấy lại, cả người ngồi ngửa ra ghế.
Tính toán tỉ mỉ, vẫn thiếu một nước cờ.
Diệp Khuynh Mặc ngay cả chút đường lui cũng không chịu cho hắn.
Qua không bao lâu nữa, trong thành Vĩnh Ninh sẽ bắt đầu lan truyền một
vài tin tức nhỉ, Đặng Thanh Vân đã bị người ta bắt đi. Diệp Khuynh Lăng
không đưa được Đặng Thanh Vân về, là hắn không có tài cán gì, nếu đưa
Đặng Thanh Vân về được, vậy thì là mất hết lý trí vì một người phụ nữ, bao
nhiêu tiền như thế mắt cũng không chớp cái nào, đàn ông yêu mỹ nhân như
thế, ai còn tin trong lòng hắn có hoài bão?
Ván cờ này của Diệp Khuynh Mặc, Diệp Khuynh Lăng cũng phải thừa
nhận, quả thật cao tay, không hề tầm thường.