Diệp Khuynh Lăng buông tay, Lâm Văn Trúc cầm được súng.
Cô cầm súng, sờ trong tay một lát. Đột nhiên, cô đổi sắc mặt, giơ súng
lên, chĩa thẳng vào Diệp Khuynh Lăng, giơ cao hơn một chút, nhắm chuẩn
vào trán hắn.
Vào thời khắc căng thẳng này, toàn bộ đám người Lương Ba đều di
chuyển.
Đặng Thanh Vân nhìn thấy cảnh này, đầu hơi đơ ra, rồi cô ta chạy lên,
muốn đẩy Diệp Khuynh Lăng ra, ngăn trước mặt hắn.
Mà Diệp Chí Hằng thì đá mạnh Lâm Văn Trúc mấy cú.
Lâm Văn Trúc cười xì, thu súng trên tay về, chế giễu nhìn Đặng Thanh
Vân, “Ngay cả trẻ con cũng biết, nên đến đối phó tôi, cô ngăn trước mặt
tam thiếu làm gì. Ai biết thì nghĩ rằng cô tình sâu nghĩa nặng với tam thiếu,
muốn chặn súng cho tam thiếu, ai không biết còn tưởng cô bày đặt làm bộ
làm tịch đấy!”.
“Cô…” Sắc mặt Đặng Thanh Vân trắng bệch, “Rốt cuộc cô đang làm
gì?”.
“Làm gì à, cô không biết hả, đương nhiên là đang… tán tỉnh tam thiếu
đó!” Lâm Văn Trúc che miệng cười, sau đó lại oán giận Diệp Khuynh
Lăng, “Tam thiếu đúng là chán ngắt, đã cầm súng chĩa vào anh rồi, sao
không bày ra chút dáng vẻ sợ hãi chứ?”.
“Thì ra em muốn thấy ta sợ à. Sự ăn ý của chúng ta vẫn chưa đủ, phải
mài phải cọ sát nhiều hơn.” Diệp Khuynh Lăng cười, cầm khẩu súng trong