Minh Nguyệt đi một đoạn xa rồi vẫn còn vỗ ngực mình, “Tiểu thư, sao
tiểu thư lại dám…”.
Vậy mà cầm súng chĩa vào tam thiếu, bây giờ tim Minh Nguyệt vẫn còn
đập như trống dồn, không dám tin rằng cảnh tượng vừa rồi đã từng xảy ra.
Lâm Văn Trúc quét mắt về phía Minh Nguyệt, cười nhạt, “Em sợ tam
thiếu?”.
Minh Nguyệt mắt trợn tròn, đương nhiên là sợ rồi, người trong phủ
Thanh Sơn có ai không sợ tam thiếu chứ? Bình thường dù là người quản
việc nghênh ngang kiêu ngạo hơn nữa, thấy tam thiếu thì cứ như chim cun
cút vậy, huống hồ là loại tép riu như mình.
Lâm Văn Trúc lắc đầu, “Tam thiếu có ba đầu sáu tay à?”.
Minh Nguyệt lắc đầu, tam thiếu đương nhiên không dị dạng cổ quái, nếu
không thì sao có thể mê hoặc nhiều cô gái như thế, còn truyền ra nhiều
chuyện phong lưu đến vậy chứ, mặc dù điều này có liên quan đến thân
phận của tam thiếu, nhưng điều quan trọng hơn chính là khuôn mặt đó. Nói
đi cũng phải nói lại, nhìn khuôn mặt đó của tam thiếu, có thể tưởng tượng
ra được mẫu thân tam thiếu khuynh quốc khuynh thành đến mức nào, mỹ
nhân như thế, có thể khiến Tư lệnh Diệp nhất kiến chung tình, tình sâu tựa
biển, dường như cũng có thể hiểu được.
Lâm Văn Trúc nói tiếp, “Tam thiếu giết người không ghê tay túm được
lỗi sai nhỏ nhặt thì nghiêm phạt không tha?”.
Minh Nguyệt lắc đầu, hình như không có.