tay Lâm Văn Trúc qua, “Súng không có đạn, ta đương nhiên sẽ không sợ
rồi”.
Hắn lắp đạn vào lại, rồi đưa súng cho cô, “Bây giờ em thử xem, xem ta
có sợ không”.
Lâm Văn Trúc nhìn hắn, rồi lại nhìn khẩu súng trong tay hắn.
Đám người Lương Ba không dám buông lỏng một chút nào, súng có đạn,
nếu ở trong tay Lâm Văn Trúc, đó chính là sự uy hiếp lớn với tam thiếu,
mặc dù không biết vì sao tam thiếu lại làm vậy, nhưng họ phải bảo vệ tam
thiếu bất cứ lúc nào, Lâm Văn Trúc có động tác gì kì lạ, họ phải xử lý trước
tiên.
Lâm Văn Trúc không nhận súng, “Rất nhiều chuyện chơi một lần mới
thú vị, anh đã có chuẩn bị rồi, còn gì là thú vị nữa?”.
Có chuẩn bị rồi, là chỉ đám người Lương Ba, hay đơn thuần là chỉ việc
Diệp Khuynh Lăng không vui mừng sau khi biết suy nghĩ của cô?
Chương 45: Chủ động làm công cụ?
Lâm Văn Trúc không nán lại lâu trong rừng, cô mau chóng đưa Minh
Nguyệt rời đi, Diệp Khuynh Lăng không ngăn cản, đương nhiên không có
ai ngăn cản cô. Lâm Văn Trúc tự chơi tự vui mà bày trò, trong rừng nhiều
người như thế, ngoại trừ thái độ của Diệp Khuynh Lăng không có gì để bàn
luận, Đặng Thanh Vân chắc chắn ghét cô, cô làm ra động tác đó, Lương Ba
mới nhậm chức chắc chắn cũng ghét cô, cô vẫn thật sự không được hoan
nghênh, cô không chọc người ta ghét mình nữa mà lựa chọn rời đi, trông
đấy cô biết quan sát tình hình biết bao.