Lâm Văn Trúc ngẫm nghĩ, “Tam thiếu ai tới cũng không từ chối, thấy mỹ
nhân là không tha cho bất cứ ai?”.
Minh Nguyệt lập tức trợn trừng mắt, đương nhiên không thể rồi, mỹ
nhân bổ nhào vào người tam thiếu mà, sao có thể là tam thiếu chủ động ra
tay chứ.
Lâm Văn Trúc phất tay, “Vậy em vẫn còn sợ tam thiếu?”.
Minh Nguyệt rơi vào suy tư sâu xa, ơ đúng nhỉ, tam thiếu không quái dị
ba đầu sáu tay, cũng không ác ôn tàn nhẫn đến cực điểm, càng không phải
người ham mê thanh sắc, nhưng vì sao mình lại sợ chứ?
Giống như chỉ cần một ánh mắt của tam thiếu quét qua, mình đã không
nhịn được mà run rẩy.
Minh Nguyệt suy nghĩ rất lâu, cảm thấy có lẽ đây là một câu đố chưa có
lời giải, bởi vì cho dù nghĩ rõ rồi, lần sau lúc tam thiếu nhìn mình, mình
vẫn không nhịn được mà muốn quỳ phịch xuống.
Lâm Văn Trúc đưa Minh Nguyệt đi, Đặng Thanh Vân thì vẫn ở lại
nguyên chỗ cũ.
“Đưa Hằng Nhi về.” Diệp Khuynh Lăng dường như muốn nói gì đó với
Diệp Chí Hằng, cuối cùng lại thôi, chỉ dặn Đặng Thanh Vân một câu như
thế.
“Em không đi, em có lời muốn nói với anh.” Đặng Thanh Vân nhìn
thẳng vào hắn, sự bực bội trong ngực không cách nào xóa bỏ được, cô ta
biết mình bây giờ không quá bình thường, nhưng cô ta không thể khống
chế được bản thân.