Sau đó Liễu Như Ngọc đến tìm cô, yêu cầu dành cho cô rất đơn giản, dạo
này Diệp Khuynh Lăng ra ngoài gặp một vài nhân vật lớn, bảo cô nghĩ mọi
cách lấy được danh sách, Lâm Văn Trúc gật đầu đồng ý.
Liễu Như Ngọc thấy Lâm Văn Trúc dễ dàng đồng ý như thế, trên mặt cô
không lộ ra bất cứ vẻ chần chừ hay khó xử nào, cô ta không khỏi mở miệng
nói, “Phụ nữ không cần phải trung thành như thế, đặt trứng chim trong một
cái rổ, sớm hay muộn cũng gà bay trứng vỡ, muốn thoát khỏi đầm lầy, phải
sớm có tính toán cho mình”.
Lâm Văn Trúc ung dung nhìn Liễu Như Ngọc, “Liễu tỷ có kiến nghị hay
gì sao?”.
Liễu Như Ngọc như vô tình nói, “Lý thiếu hôm nay lại đến rồi, buổi biểu
diễn của cô anh ta thật sự không bỏ lỡ bất cứ màn nào, cũng may là anh ta
chưa lấy vợ, nếu không thì vợ anh ta chắc chắn sẽ bận lòng lắm”.
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn ý tốt của cô.”
“Hi vọng cô thật sự hiểu.”
Lâm Văn Trúc hiểu được Liễu Như Ngọc, nhìn thấy kết cục của những
người bên cạnh rồi, sao có thể không sắp xếp cho mình một đường lui.
Chỉ là mình và Liễu Ngư Ngọc hoàn toàn khác nhau.
Lâm Văn Trúc thay quần áo, đi ra khỏi phòng thay đồ, chuẩn bị rời đi, lại
không ngờ rằng sẽ gặp phải người mà Liễu Như Ngọc vừa nhắc đến. Thông
thường thì khách không được đi vào hậu đài, đương nhiên, hễ chuyện gì
cũng có ngoại lệ, quy tắc dù sao cũng được lập ra bởi những người có đặc