Diệp Quân ngẩn ra, thở dài một hơi, “Vậy được rồi!”.
Diệp Khuynh Lăng thở phào một hơi, tiếp tục, “Cha, cha đừng có người
khác nói gì thì nghe nấy, cái gì mà chủ tịch nhỏ chứ, thực ra quyền to lắm,
con cần có chút tiền, căn bản chẳng là gì với ông ta cả…”.
Thế này là vẫn chưa định xong đây.
“Nói lời khốn nạn gì đấy.”
“Con không có tiền trả.” Diệp Khuynh Lăng chìa tay, vô cùng vô tội, tiền
đã tiêu sạch cả rồi!
Diệp Quân lại trào cơn tức, nhớ tới lời Diệp Khuynh Lăng mới nói, lại
thôi. “Mấy chuyện này con đừng đặt trong lòng, nhưng ngày giỗ của mẫu
thân con dù sao con cũng nên để tâm đến chứ?”.
“Con cũng muốn để tâm đến, nhưng ngay cả mẫu thân con trông như thế
nào con cũng không nhớ, mẫu thân cũng không chăm sóc con, con… Được
rồi, con có cần giả vờ ra dáng vẻ đau lòng gần chết không?”
Lần này Diệp Quân thật sự nổi giận.
Diệp Khuynh Lăng vội chuồn đi.
Diệp Quân cũng đầy đau khổ, đúng vậy, A Vũ đi sớm như vậy, ngay cả
Khuynh Lăng cũng không nhớ dáng vẻ của bà ấy, nếu như A Vũ biết được,
vậy thì sẽ đau lòng sẽ buồn đến mức nào? Vì sao A Vũ chết, không ai biết
rõ hơn Diệp Quân, lần này lại nhắc nhở ông ta phải đối tốt với Diệp
Khuynh Lăng hơn một chút, nếu không A Vũ nhất định sẽ trách ông ta
không chăm sóc tốt cho con trai họ.