cô biết hắn sẽ rõ chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm, có thể ở bên
cô, vậy thì chứng tỏ bây giờ hắn quả thực có thời gian.
Cô gật đầu.
Minh Nguyệt lập tức cầm chiếc áo khoác phủ cho cô, cho dù cô không
lạnh, nhưng lúc này cũng phải mặc nhiều thêm một chút, phụ nữ có thai mà
bị bệnh thì rất phiền phức, rất nhiều thuốc đều không tốt cho thai nhi, bởi
thế mới có phụ nữ mang thai không uống thuốc mà chống chọi với cơn
bệnh, chịu khổ chịu mệt, nhưng vẫn phải lo lắng sẽ ảnh hưởng đến đứa con
trong bụng, chịu tội đủ kiểu.
Diệp Khuynh Đình và Lâm Văn Trúc đi dạo trong phủ, Diệp Khuynh
Đình đương nhiên quen thuộc với phủ hơn, đi được một đoạn là đến một
rừng mai, những đóa hoa vàng nho nhỏ treo trên đầu cành, từng đợt gió
thơm ngát kéo tới, khiến người ta xem nhẹ cái lạnh của gió, chỉ muốn chìm
đắm trong hương thơm này.
Lâm Văn Trúc rất ngạc nhiên và vui mừng, “Thỉnh thoảng ngửi thấy mùi
thơm, nhưng mà không biết đến từ đâu, thì ra là trộm trốn ở đây”.
“Là em không để tâm tìm.”
“Không phải nhé.” Cô chỉ cảm thấy hương thơm như có như không ấy
rất thú vị, không nhìn thấy nhưng lại ngửi thấy, biết rằng nó cách mình
không quá xa, nhưng lại không nhìn thấy, rất hay ho.
Diệp Khuynh Đình lắc đầu, càng đến gần, hương thơm của mai vàng
càng nồng đậm, tươi mát nồng nàn, vô cùng ngọt ngào.