Diệp Khuynh Đình vươn tay, hái một đóa mai, sau đó xoay người, cài lên
tóc cô.
Lâm Văn Trúc chớp mắt, “Đẹp không?”.
“Em đang hỏi đóa mai này hả?” Hắn cười tinh quái, “Hoa đương nhiên là
đẹp rồi”.
Lâm Văn Trúc trừng mắt, vươn tay đánh hắn một cái.
Hoa đẹp, vậy người thì sao, người thì thế nào?
“Ơ, không được khen hoa à!” Diệp Khuynh Đình thở dài đầy tiếc nuối,
“Nhìn kĩ thì, hoa này đúng là chẳng đẹp mấy”.
Lâm Văn Trúc nhịn không được mà trợn mắt, biết là hắn cố ý.
Diệp Khuynh Đình nhìn cô, rồi lại nhìn mai vàng trên đầu cô, “Ồ, hoa
này nhìn kĩ đúng là chẳng ra sao cả, nhưng vì sao lại cảm thấy rất đẹp chứ,
là nguyên nhân gì đây nhỉ? Để anh nghĩ xem nào, chắc là được em tôn lên
đấy”.
Lúc này Lâm Văn Trúc không vui, vươn tay véo hắn, kết quả là cơ thịt
cứng rắn, chỉ có thể túm được đến quần áo mà thôi, cô buồn bực bặm môi,
“Đó là vì mắt anh không tốt, không thay em hái được đóa hoa đẹp nhất”.
“Em nói xem đóa nào đẹp, anh hái lại lần nữa.”
Cô ngẩng đầu nhìn, giơ tay chỉ, “Đóa đó cũng được”.