Diệp Khuynh Đình hái xuống theo hướng cô chỉ.
Lâm Văn Trúc không hài lòng, “Ơ kìa, em nói là đóa bên cạnh mà!”.
Vậy tiếp tục?
“Anh cố ý chứ gì, là đóa phía trên.”
Ồ, lại tiếp tục.
“Nhìn kĩ thì, hình như cũng chẳng đẹp mấy, đổi đóa khác đi.”
Tiếp tục hái.
Lâm Văn Trúc thở dài, “Tam thiếu, anh cố ý đúng không, đóa này rõ
ràng không đẹp mà! Vậy mà anh còn chẳng buồn nhắc nhở em”.
Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi, khi phụ nữ và tiểu nhân cùng kết
hợp lại, đó chính là sự tồn tại khủng bố.
Lâm Văn Trúc cầm một nắm mai vàng trong tay, hương thơm nức mũi,
“Ây da, thôi vậy, em đành tạm nhận chỗ hoa này là được”.
Diệp Khuynh Đình đoạt hoa trong tay cô, “Miễn cưỡng như thế, vẫn là
đừng tự làm khó bản thân em thì hơn, anh ném đi thay em”.
“Ê…”
Diệp Khuynh Đình không dám chạy, nếu hắn chạy, có lẽ cô sẽ đuổi theo
theo bản năng, hắn chỉ đành giơ cao hoa trong tay, nhìn cô đang sốt ruột mà