mang thai cũng không thể thay đổi địa vị nữ chủ nhân của Đặng Thanh
Vân, điều này mới khiến người ta tức giận nhất.
“Không phải tam thiếu không gặp họ sao?”
Bấy giờ Minh Nguyệt mới hơi vui vẻ.
Lâm Văn Trúc cười lắc đầu, nha đầu này, thực sự đơn thuần và thú vị,
chỉ là họ cũng mới ở chung bao lâu chứ, thế mà đã suy nghĩ vì mình như
vậy rồi.
Tam thiếu đã trở về, nhưng không đến Tà Vũ Hiên…
Lâm Văn Trúc nhíu mày, cảm thấy mình đã bỏ lỡ gì đó, “Bên ngoài đang
mưa à?”.
“Dạ, đang mưa ạ.”
Lòng Lâm Văn Trúc vẫn cứ bất an, cô ngẫm nghĩ rồi đứng dậy, đứng ở
cửa nhìn màn mưa bên ngoài, “Em có muốn đi vả vào mặt họ không?”.
“Dạ?”
“Chúng ta đến Thiên Hành Cư.”
Minh Nguyệt vội kéo cô lại, “Tiểu thư, A Lan vẫn chờ mãi ngoài Thiên
Hành Cư, kết quả căn bản không có ai vào thông báo…”.
Người khác còn chẳng thông báo, huống hồ là gặp được tam thiếu.