“Mưa rất nhỏ, dầm mưa không bao lâu, tam thiếu anh nhẫn tâm một
chút, để em dầm mưa thêm một lúc, thế thì mới có thể khiến em khẩn cấp
đi thay quần áo sạch sẽ được.”
Diệp Khuynh Đình trừng mắt nhìn cô một cái, sau đó lắc đầu, “Em chắc
chắn anh không dám để em dầm mưa?”.
Lâm Văn Trúc đi đến bên hắn, kéo tay hắn, đặt lên bụng mình, “Em cảm
thấy hổ dữ không ăn thịt con, tam thiếu không xót cho em thì hẳn cũng sẽ
xót cho con”.
Diệp Khuynh Đình “Ồ” một tiếng, “Em đến làm gì?”.
Lâm Văn Trúc nhìn thẳng vào hắn, “Anh nói xem em đến làm gì?”
“Đi về đi!”
“Anh còn chưa đoán xem em đến làm gì.”
“Đi về.”
Lâm Văn Trúc xoay người, như muốn rời đi, nhưng lại lập tức quay
người lại, túm áo hắn, hắn lùi lại theo bản năng, người dựa vào bàn làm
việc, rít một tiếng.
Lâm Văn Trúc bình tĩnh nhìn hắn, “Thân thủ chậm rồi. Ở trong phòng,
sao lại mặc cả một thân đen?”.
Diệp Khuynh Đình lãnh đạm nhìn cô.