Lâm Văn Trúc sát vào hắn, “Em đến xem xem cha của con em có phải
vẫn sống tốt hay không”.
Tay cô vươn đến áo hắn, hắn đưa tay ngăn cản, cuối cùng lại thu tay về.
Cô mở áo hắn ra, hít vào một hơi, chỗ mà băng vải bên trong băng bó
vẫn còn đang không ngừng rỉ máu. Hắn bị thương, cho nên không bận việc
trong thư phòng, mà là đang nghỉ ngơi, thế nên không đến Tà Vũ Hiên.
Lâm Văn Trúc im lặng mấy giây, “Bôi thuốc lần nữa nhé!”.
“Anh tự làm.”
“Sau đó tiếp tục rỉ máu lung tung như thế?”
“Em không đến, có lẽ đã không rỉ máu rồi.”
Lâm Văn Trúc trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn lại cười, “Sao biết được?”.
“Tâm linh tương thông, vừa đoán đã biết rồi.”
“Thế à?”
Lâm Văn Trúc cởi áo cho hắn, thay hắn băng bó lại, vết thương do súng,
còn không chỉ một lần, cô cắn môi, hắn không lên tiếng, cô lại cảm thấy xót
xa.
“Anh vẫn sống tốt.”
“Ừ, thiếu chút nữa thì chết rồi.”