“Chị thì khác, họ sẽ thông báo.”
Minh Nguyệt khó hiểu, nhưng vẫn buông tay, chẳng hiểu sao lại tin lời
Lâm Văn Trúc nói chính là sự thực, Lâm tiểu thư đã nói thế rồi, vậy thì
nhất định là như thế.
Lâm Văn Trúc quả nhiên cùng Minh Nguyệt đến Thiên Hành Cư, A Lan
vừa mới đến được một lát, Lâm Văn Trúc cũng đến, thế này mà không phải
là lôi nhau lên võ đài, có ai tin?
Chỉ là đãi ngộ dành cho Lâm Văn Trúc không tốt lắm, cô vẫn bị người
của Thiên Hành Cư “mời” đi, họ vẫn không vào thông báo, nhưng Lâm
Văn Trúc không đi, cô đưa thẳng ô cho Minh Nguyệt, bảo Minh Nguyệt
cầm ô quay về Tà Vũ Hiên, Minh Nguyệt đần ra một lát, rồi vẫn đi.
Không có ô, Lâm Văn Trúc cứ đứng đợi trong mưa.
Thủ vệ của Thiên Hành Cư quả nhiên quýnh quáng, vị này đang mang
thai, nếu cứ thế mà bị bệnh…
Thủ vệ đợi một lát, xác định cô sẽ không đi, cắn răng, đi vào thông báo.
Qua một lát, Lâm Văn Trúc được mời vào Thiên Hành Cư…
Diệp Khuynh Đình không ở thư phòng mà ở trong phòng ngủ, nhìn có vẻ
đang nghỉ ngơi, khi Lâm Văn Trúc tiến vào, hắn cũng vừa mới chỉnh lý bản
thân xong.
Diệp Khuynh Đình nhìn cô, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, “Đi thay quần
áo”.