Thẩm Mông Chi đỡ trán, “Tôi nói là Lâm Văn Trúc đó đúng là giỏi, chịu
thiệt thòi từ chỗ tam thiếu, xoay người đã trở thành người phụ nữ của Lý
thiếu rồi, người phụ nữ này không thể xem thường”.
Người phụ nữ này không thể xem thường? Hàn Văn Nguyên tựa như
đang đắn đo gì đó, túm lấy tay Thẩm Mông Chi một phen.
“Cậu làm gì đấy?”
Hàn Văn Nguyên nhíu mày, “Bảo Lý Xuyên Dương tống người phụ nữ
đó đi”.
Thẩm Mông Chi cười giễu, “Cậu thấy tôi có sức hút như người phụ nữ
đó à? Cũng không nhìn xem Lý Xuyên Dương đã bị mê hoặc thành cái bộ
dạng gì”.
Đúng vậy, với Lâm Văn Trúc, Lý Xuyên Dương đúng là nhất kiến chung
tình thực sự, người trước giờ chưa từng có hứng thú với những nơi như vậy,
thế mà cứ luôn chạy đến Phượng Vũ Thiên báo danh vì cô ta, không ngại
đoạt người với tam thiếu, thua cũng không sao, vẫn tiếp tục tìm cảm giác
tồn tại.
Bây giờ khó khăn lắm tam thiếu nhà họ Diệp mới không còn hứng thú
với Lâm Văn Trúc, cậu ta đương nhiên phải tranh thủ cơ hội này đoạt người
về rồi.
Hàn Văn Nguyên bặm chặt môi, “Tôi luôn cảm thấy sẽ có chuyện”.
Lúc này Thẩm Mông Chi nghiêm túc suy nghĩ, “Cũng đừng lo lắng quá,
Lý Xuyên Dương vẫn có chừng có mực, có thể làm ra chuyện thế này, hẳn
đã nghĩ đến hậu quả rồi… Hơn nữa cậu đừng quên phụ thân cậu ta là ai”.