……
Ngày hôm sau, bên phía Kim tỷ đã có câu trả lời, Lâm Văn Trúc muốn
theo Lý Xuyên Dương về nhà họ Lý.
……
Lâm Văn Trúc vừa được Lý Xuyên Dương đón về, hai người bạn thân
của anh ta là Hàn Văn Nguyên và Thẩm Mông Chi đã vội chạy đến, Thẩm
Mông Chi đi thẳng vào vấn đề, lắc Lý Xuyên Dương, cứ như Lý Xuyên
Dương bị ma nhập vậy, “Rốt cuộc cậu đang làm gì thế… Người phụ nữ đó
cậu cũng… Cậu có biết tình hình hiện giờ không hả?”.
Lý Xuyên Dương nhếch khóe môi, “Biết chứ”.
Thẩm Mông Chi thở dài một hơi, “Nếu lần này đại thiếu thành công,
chuyện này của cậu cũng không có gì, ngộ nhỡ đại thiếu thất bại thì sao?
Hành vi này của cậu là đang cho tam thiếu một bạt tai, nói rõ với cậu ta
rằng – Người phụ nữ cậu không cần tôi cần. Huống hồ tam thiếu và đại
thiếu náo loạn có ác hơn nữa, họ cũng là anh em ruột, đại thiếu sẽ thật sự
đuổi cùng giết tận tam thiếu sao? Đến lúc đó tam thiếu nhắc với đại thiếu
muốn đối phó cậu, đại thiếu sẽ giúp cậu hay là giúp tam thiếu?”.
Lý Xuyên Dương lắc đầu, “Là cậu không hiểu tình hình hiện giờ, đại
thiếu và tam thiếu chỉ có đi đến nước ngươi sống ta chết thôi. Tôi chẳng
qua chỉ đón một người phụ nữ về phủ, tam thiếu lấy danh nghĩa gì mà
nhằm vào tôi?”.
Thẩm Mông Chi cũng không biết nên nói gì, không phải cảm thấy Lý
Xuyên Dương phân tích đúng, mà chỉ là Lý Xuyên Dương thế này vừa nhìn
đã biết là cậu ta đã hạ quyết tâm rồi, nói nhiều thêm nữa cũng vô dụng.