Ánh mắt Lý Xuyên Dương rơi vào trên người Hàn Văn Nguyên, “Cậu
thế này là làm sao thế, cứ buồn bã ỉu xìu, có mẫu thuẫn với chị dâu nhỏ à?”.
Hàn Văn Nguyên vừa mới muốn lắc đầu, sau đó lại nhớ đến điều gì, gật
đầu, “Chẳng biết phụ nữ từ sáng tới tối nghĩ cái gì nữa, cứ luôn có lý do để
ầm ĩ với chúng ta”.
Thẩm Mông Chi khinh bỉ, “Đó là do các cậu tự chuốc phiền, phải sang
lên, phải lạnh nhạt mấy ngày, xem ai không chịu đựng được”.
Hàn Văn Nguyên cười miễn cưỡng, Lý Xuyên Dương thì lại biết cậu ta
đang ám chỉ điều gì.
Ba người cùng ngồi một lúc, Hàn Văn Nguyên và Thẩm Mông Chi mới
cáo từ rời đi.
Đi đến cổng nhà họ Lý, Thẩm Mông Chi vô cùng khó hiểu, huých vai
Hàn Văn Nguyên, “Cậu nói xem Lâm Văn Trúc đó rốt cuộc đã cho Lý
Xuyên Dương ăn canh mê hồn gì vậy, cứ nhớ mãi không quên cô ta, tam
thiếu đã làm thế với Lâm Văn Trúc rồi, cậu ta vẫn còn coi cô ta như báu
vật”.
Hàn Văn Nguyên lại đang thất thần.
Thẩm Mông Chi vừa nhìn thì đã tức, “Đang nói chuyện với cậu đó, cậu
có nghe thấy không?”.
“Ồ, nói gì?”