kính với mình như thế, bình thường có thể nể mặt cũng coi như có phong
độ rồi.
“Ồ, không biết Lý thiếu có chuyện gì, hễ là chuyện tôi có thể giúp được
thì tôi tuyệt đối sẽ không chối từ…”
Lý Xuyên Dương cười, “Có câu này của Kim tỷ thì tôi yên tâm rồi”.
Nhưng mà khi Lý Xuyên Dương nói ra yêu cầu, Kim tỷ lại biến sắc, vậy
mà Lý Xuyên Dương muốn đứa Lâm Văn Trúc rời đi. Kim tỷ kinh ngạc
nhìn Lý Xuyên Dương, chị ta đương nhiên biết anh ta có chút tâm tư với
Lâm Văn Trúc, nhưng mà đã đến lúc này rồi, với thân phận của Lý Xuyên
Dương, sẽ không đến mức không hiểu tình hình hiện giờ, sao vào lúc này
rồi mà vẫn còn muốn đưa Lâm Văn Trúc đi chứ. Lúc này mọi người không
phải là nên một mực im lặng hoặc xem trò hay, xem kết quả của cuộc nội
đấu trong nhà họ Diệp hay sao.
Lý Xuyên Dương có vẻ rất hiểu được lập trường của Kim tỷ, cười nói,
“Kim tỷ sợ không dễ ăn nói với tam thiếu sao? Tôi có thể cho Kim tỷ một
chủ ý, chị có thể nói với tam thiếu, Lâm Văn Trúc tự rời đi, tôi nghĩ tam
thiếu sẽ không có suy nghĩ đích thân kiểm tra đâu. Cho dù tam thiếu thật sự
có thời gian đó, vậy chị cũng có thể đổ lên đầu tôi, tôi muốn người phụ nữ
tam thiếu không cần nữa, hẳn là tam thiếu không bá đạo đến mức tiếp tục
quản cuộc sống tiếp theo của cô ấy chứ”.
“Lý thiếu nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ cảm thấy, chuyện này tôi không làm
chủ được, nên để Tiểu Trúc tự suy nghĩ xem, dù sao thì đó cũng là cuộc đời
của cô ấy.”
“Kim tỷ nói rất đúng.”