Cô hiếm khi có yêu cầu gì với anh, Lý Xuyên Dương đương nhiên sẽ
không từ chối, hơn nữa theo anh thấy, cô có thể chủ động yêu cầu như thế,
đó chính là trong lòng bắt đầu gần gũi với anh hơn rồi.
Hai người cùng đi vào thư phòng.
Lý Xuyên Dương bảo người chuẩn bị giấy bút, nghiêm túc dạy cô viết
chữ bút lông, chỉ có hình dạng chữ thì không được mà còn phải có sự hài
hòa giữa các chữ, hình dạng chữ rất nhiều lúc có thể bị bắt chước, nhưng sự
hài hòa giữa các chữ thì rất khó, nó cũng giống như kí hiệu độc nhất trên
người mỗi người vậy.
Viết bút lông mệt thì viết bút máy.
Mấy ngày liền, hai người đều vùi đầu trong thư phòng luyện viết chữ,
mặc dù phần lớn thời gian đều là Lâm Văn Trúc viết, Lý Xuyên Dương ở
một bên chỉ dạy.
Lý Xuyên Dương rất thích bầu không khí này, chỉ có hai người họ, cô
dường như thực sự hoàn toàn thuộc về anh. Sau khi cô viết ra vài đoạn văn,
Lý Xuyên Dương không nhịn được mà khen cô, bài văn này nếu không
phải là bản thân anh chăm chú nhìn, có lẽ anh cũng sẽ hoài nghi nó là do
anh viết cũng nên.
Lâm Văn Trúc cười thỏa mãn, ánh mắt vẫn đang nhìn xuống, sự chuyên
chú ấy, chìm đắm như thế. Lý Xuyên Dương không nhịn được, lên trước
một bước, hôn lên trán cô, cô sững ra, Lý Xuyên Dương cũng hơi đờ người,
hành vi này quả thực có hơi mạo phạm, nhưng mà cô không đẩy mình ra.
Anh vươn tay, ôm lấy cô, “Hãy ở bên anh, anh sẽ mãi mãi đối xử tốt với
em”.