Lâm Văn Trúc kéo tay anh, đặt lên bụng mình, “Ở đây em từng có một
đứa con, lúc nó còn tồn tại, em thường nằm mơ, mơ thấy nó ra đời, mơ thấy
em trở thành mẹ, hạnh phúc như thế, tốt đẹp như thế… Nhưng mà, tất cả
đều bị phá hủy, toàn bộ đều đã bị phá hủy. Cuộc đời em biến thành một cơn
ác mộng hoàn toàn, cơn ác mộng đó, em nhắm mắt vào thì đều là cơn ác
mộng đó, anh nói xem, em phải thế nào mới có thể có được cuộc sống
mới?”.
Ác mộng như hình với bóng, phải thế nào mới được sống lại.
Lý Xuyên Dương ôm cô ngồi xuống, khẽ dỗ dành cô, đây là lần đầu tiên
cô chủ động nhắc đến đứa bé đó, có thể tưởng tượng ra được cô đã chịu vết
thương lớn đến nhường nào, chuyện này đã mang đến bóng ma cho cô.
Lâm Văn Trúc kể cơn ác mộng đó đã xảy ra thế nào, Đặng Thanh Vân
bảo một đứa trẻ đến tính kế cô, mưu kế vụng về như thế, nhưng mà Diệp
Khuynh Lăng lại tin, hắn tin, sau đó đích thân ra tay, đá chết con của cô.
Lâm Văn Trúc hô hấp kịch liệt, mặt tràn đầy nét thống khổ, vẻ kinh ngạc
và đau đớn khi bị Diệp Khuynh Lăng đá, cả đời này cô đều không thể quên
được.
“Em cầu xin hắn tha cho con của em, nhưng hắn ta…”
Lý Xuyên Dương ôm chặt cô, “Đều qua rồi, tất cả đều qua cả rồi”.
“Không qua được.” Lâm Văn Trúc ngước mắt nhìn anh, “Cơn ác mộng
này sẽ theo em cả đời, chỉ cần Diệp Khuynh Lăng còn sống tốt ngày nào,
cơn ác mộng này sẽ luôn luôn đi theo em, cả đời này em sẽ không thể sống
lại, cả đời này em không thể có được hạnh phúc”.