Diệp Khuynh Lăng tới trước, bên cạnh có Lương Ba đi theo, Lý Xuyên
Dương nhìn Lương Ba, ánh mắt khẽ động, người có thể đi theo bên cạnh
tam thiếu nhà họ Diệp, thân thủ đều không kém, người này rất khó đối phó.
Diệp Khuynh Lăng thấy Lý Xuyên Dương nhìn Lương Ba, phất tay với
Lương Ba, tỏ ý bảo anh ta ra ngoài chờ.
Diệp Khuynh Lăng đi lên trước, ngồi xuống, “Hình như vẫn thật sự chưa
từng ngồi riêng với Lý thiếu thế này, cảm thấy cũng mới mẻ thật”.
“Tam thiếu thường ngày bận rộn, Lý mỗ đương nhiên không dám làm
phiền.”
Diệp Khuynh Lăng chế nhạo nhếch nhếch khóe miệng, “Là không dám
làm phiền hay là không muốn làm phiền, trong lòng Lý thiếu biết rõ?”.
“Tam thiếu thật biết nói đùa.”
“Tôi không thích nói đùa, chỉ là người khác thích khăng khăng cảm thấy
tôi đang nói đùa thôi.”
Lý Xuyên Dương thu sắc mặt lại, “Mạo muội mời tam thiếu tới đây, vẫn
mong tam thiếu đừng để tâm, chỉ là chuyện này, không thể không chính
miệng nói rõ với tam thiếu”.
“Ồ?”
“Tam thiếu hẳn cũng rõ, bây giờ Tiểu Trúc đi theo tôi.”
“Lý thiếu thật rộng lượng, không sợ một người phụ nữ ngay cả một đứa
trẻ cũng không bỏ qua sẽ có uy hiếp đến tính mạng cậu à?”