“Tam thiếu.” Lý Xuyên Dương không khỏi nói với ngữ khí nặng nề hơn,
“Mặc dù tôi không biết giữa tam thiếu và Tiểu Trúc có hiểu lầm gì, nhưng
tôi tin cô ấy, cô ấy tuyệt đối sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì tổn hại đến
người khác. Tam thiếu càng nên ngẫm nghĩ xem, nếu Tiểu Trúc thật sự có
lòng muốn hại người khác, mẫu thân của đối phương cũng thật là không đủ
quan tâm con mình, để cậu ta hai lần ba lượt đến trước mặt Tiểu Trúc”.
“Cậu thế này là có ý gì?”
“Tam thiếu đương nhiên hiểu ý của tôi.”
“Cho nên Lý thiếu định quản chuyện riêng của tôi?”
Lý Xuyên Dương lắc đầu, “Không dám, chỉ là Tiểu Trúc và tam thiếu có
chút hiểu lầm, cho nên mong tam thiếu nể mặt tôi, để Tiểu Trúc tới uống
rượu đền tội, chuyện này cũng coi như trôi qua”.
Diệp Khuynh Lăng nhìn anh một hồi, “Lý thiếu đương nhiên có thể diện
này”.
Vì thế Lâm Văn Trúc cầm một bình rượu, chậm rãi đi vào, cô đi đến bên
bàn, lấy ra ba chiếc chén, rót rượu vào, Lý Xuyên Dương một chén, Diệp
Khuynh Lăng một chén, mình một chén.
Nhưng mà Diệp Khuynh Lăng không nhận chén rượu Lâm Văn Trúc rót,
mà trực tiếp lấy chén rượu của Lý Xuyên Dương qua, “Tôi khá thích chén
rượu này, không sao chứ?”.
Lý Xuyên Dương giơ tay, “Tam thiếu xin cứ tự nhiên”.