Trong lòng Lý Xuyên Dương cười lạnh, thế này là sợ Tiểu Trúc hạ độc
trong rượu? Cẩn thận thành như vậy.
Lâm Văn Trúc như vô giác, cầm chén rượu lên, kính Diệp Khuynh Lăng,
“Tam thiếu, Tiểu Trúc kính tam thiếu một chén, đa tạ sự chiếu cố trước đây
của tam thiếu, mặc dù không thể tiếp tục ở lại bên cạnh tam thiếu, nhưng ân
huệ của tam thiếu với tôi, tôi sẽ khắc ghi trong lòng”.
Diệp Khuynh Lăng lạnh lùng nhìn cô một cái, rồi vẫn uống chén rượu.
Lâm Văn Trúc cũng uống rượu.
Khóe miệng Lâm Văn Trúc nhếch lên, “Tam thiếu, lúc tam thiếu đá chết
con tôi thì có tâm trạng gì vậy?”.
Cô đột nhiên hỏi câu này, khiến Diệp Khuynh Lăng đờ người theo bản
năng.
Nhưng mà động tác của cô rất nhanh, dưới tay áo dài, giấu một con dao
găm, cắm thẳng vào ngực hắn, đó là trái tim, nơi yếu ớt nhất, một kích chí
mạng.
Diệp Khuynh Lăng nhìn cô với vẻ khó tin, mắt thoáng chốc đỏ, một câu
cũng không nói ra được, hắn gục xuống bàn.
Lâm Văn Trúc lại rơi nước mắt.
Lý Xuyên Dương hít sâu một hơi, đây chính là mục đích của họ ngày
hôm nay, hẹn tam thiếu ra, nếu là ám sát, Diệp Khuynh Lăng nhất định sẽ
chuẩn bị tốt, nhưng nếu là đối phó hắn một cách đường hoàng thì sao? Ai
có thể đoán ra được, anh sẽ làm thế này?