Lâm Văn Trúc vẫn không đẩy anh ra, “Phu nhân tương lai vào phủ, anh
cũng có thể thế này?”.
“Vậy thì không để người ta vào phủ.”
Lúc này Lâm Văn Trúc thật sự chấn kinh, nếu anh nói anh lấy mình làm
phu nhân, lời đó đương nhiên là qua quýt và lừa gạt, bởi vì ai cũng biết là
không thể, nhưng anh không lấy vợ, điều này dường như cũng không có
khả năng lắm, nhưng có thể làm được, anh vì cô mà có thể có tâm tư như
thế, đủ để chứng minh sự thật lòng và coi trọng của anh với mình.
“Em… đáng sao?”
“Thế gian này thật sự có chuyện gì đáng và không đáng sao?” Anh cười
trong trẻo, “Chỉ có sẵn lòng hay không sẵn lòng mà thôi. Mà em, là anh sẵn
lòng, làm bất cứ việc gì anh đều sẵn lòng”.
“Làm bất cứ việc gì đều sẵn lòng?”
“Đương nhiên.”
Lâm Văn Trúc chui ra khỏi lòng anh, “Nếu là chuyện rất khó khăn thì
sao?”.
“Có khó khăn hơn nữa cũng có thể làm được.”
Lâm Văn Trúc nhìn anh, anh cũng nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc và quả
quyết như thế, chứng minh rằng anh tuyệt không phải là đang qua loa cho
có lệ.