Khi ấy Lý Nhân đột nhiên mất con trai duy nhất, đau đớn căm phẫn
khiến ông ấy dựa vào phán đoán của bản thân mà quyết tiến không lùi,
nhưng bây giờ thì sao, chuyện đã hạ màn, liệu ông ấy có suy nghĩ về những
chỗ bất thường trong đó, sau đó bắt đầu phản kích? Diệp Khuynh Đình
đương nhiên sẽ không cho ông ấy cơ hội đó, lúc này để Lý Tướng quân về
Lý phủ, đó chính là quản thúc trá hình.
Mấy người bạn sinh tử của Lý Nhân có thể tới vì một mệnh lệnh, nhưng
cũng do dự khi Diệp Khuynh Đình ném ra miếng bánh ngon, cuối cùng lựa
chọn trở thành trợ thủ của Diệp Khuynh Đình, một khi Lý Nhân ngã xuống,
thế lực của Lý Nhân nhất thiết sẽ chia cho người khác, những người đó đều
nhìn vào miếng bánh kia, không phải họ quá ích kỷ, mà là họ muốn lưu lại
nhiều gia nghiệp hơn cho đời sau của gia tộc nhà mình.
“Cảm ơn anh.” Lâm Văn Trúc nói một câu như thế.
Diệp Khuynh Đình nhếch nhếch khóe môi.
Nếu không vì cô, có lẽ hắn đã giết Lý Nhân rồi, đó cũng là một quyết
định không tệ, vừa khéo giết gà dọa khỉ, để mọi người nhìn xem kết cục
của việc không nghe lời.
“Nghỉ ngơi cho tốt.”
“Ừm.”
Xuân qua thu tới, tình hình trong nước rối ren bất ổn, ngay cả thành Vĩnh
Ninh dường như cũng không thể nào yên ổn mãi mãi thực sự nữa, dưới sự
bảo vệ của tam thiếu nhà họ Diệp, thành Vĩnh Ninh cũng yên bình được
mấy năm, song bây giờ các thế lực ầm ầm lớn mạnh, vẫn chưa hình thành