ngươi lừa ta gạt, đơn thuần sống cuộc sống mà em muốn… Từng nghĩ rồi,
nhưng anh muốn ích kỷ một chút hơn, giữ em ở lại bên cạnh anh”.
“Cho dù trong lòng em nhớ mãi không quên một người chết?”
Diệp Khuynh Đình cong khóe miệng, “Nếu cậu ta đủ quan trọng, cậu ta
sẽ không phải là một người chết”.
Lời này quá nặng, nện vào khiến trái tim Lâm Văn Trúc đau nhức nhối,
nhưng ngay cả bản thân cô cũng không thể nào phản bác, chỉ đành quật
cường mím môi.
Diệp Khuynh Đình thở dài một hơi, “Em đã từng chết một lần vì cậu ta,
đủ rồi, bây giờ ngoan ngoãn đền đáp ơn cứu mạng của anh là được”.
“Ơn cứu mạng phải thế nào mới coi như trả xong?”
“Có lẽ khi em sinh lão bệnh tử như bình thường thì trả xong đấy!”
……
Minh Nguyệt bưng cháo đến, Diệp Khuynh Đình bảo Minh Nguyệt lui
xuống, hắn tự ngồi vào bên giường, bưng bát, cầm thìa, bón từng miếng
cho cô.
Lâm Văn Trúc yên lặng hưởng thụ sự hầu hạ của tam thiếu cao không
với tới hiện giờ.
Ăn xong một bát cháo, Lâm Văn Trúc tự lau miệng, cô còn có thể nói
đùa được, “Nếu em cứ ở bên anh mãi, anh gặp được một cô gái khuynh