quốc khuynh thành, nhất kiến chung tình với cô ấy, lúc đó phải làm sao, sự
tồn tại của em sẽ làm phiền hai người”.
“Đúng là có khả năng này thật.” Diệp Khuynh Đình ngẫm nghĩ, “Cho
nên em phải giữ anh chặt vào, không để cho chuyện như thế xảy ra”.
“Giữ không nổi.”
“Em không thử sao biết?”
Lâm Văn Trúc cười, “Em muốn nghỉ ngơi”.
“Ừ.”
“Anh có thể rời đi trước.”
“Ừ. Không có gì muốn hỏi anh?”
“Em hỏi gì anh đều sẽ nói sao?”
“Em có thể thử xem.”
Lâm Văn Trúc hít sâu một hơi, “Lý Tướng quân ông ấy…”.
“Lý Tướng quân đau đớn vì mất con, cực kì buồn thương, không còn
thích hợp đưa binh đi đánh trận, cho nên anh để ông ấy về Lý phủ an dưỡng
tuổi già.”
Lâm Văn Trúc gật đầu, hiểu rồi.