“Đưa về hôm qua ạ.” A Lan quan sát vẻ mặt Đặng Thanh Vân, “Nhưng
mà nghe nói tối qua thì bắt đầu sốt, sáng nay mới hạ sốt, tam thiếu không ở
bên đó”.
“Em ít nghe ngóng chuyện về tam thiếu thôi.” Đặng Thanh Vân mở
miệng nhàn nhạt.
“Dạ.”
Đặng Thanh Vân không quá bận tâm, mặc dù vẫn hơi chua xót, nhưng cô
ta biết, cô gái này sẽ biến mất khỏi phủ Thanh Sơn rất nhanh thôi, cô ta căn
bản không cần hao tâm tổn sức, ngược lại nghĩ đến việc hình như lâu lắm
rồi Diệp Khuynh Lăng không đến Lan Đình Hiên, theo quy luật trước đây,
hắn sẽ mau chóng đến cùng cô ta và Hằng Nhi ăn cơm, nói chuyện với cô
ta, kiểm tra bài của Hằng Nhi.
……
Lâm Văn Trúc ngủ mơ màng, cô mơ rất nhiều giấc mơ, mơ thấy đột
nhiên xuất hiện rất nhiều người, chúng nhìn thấy người thì đều vung đao
chém giết, những người bị chúng chém giết giống như tờ giấy, không hề có
chút sức lực chống cự nào, cha mẹ người nhà cô đều bị chém giết, cô được
mẹ giấu trong tủ, mẹ bảo cô nhất định đừng phát ra tiếng, nhưng cô không
nhịn được, vẫn òa khóc, âm thanh đó thu hút đám ma quỷ đó, cô cực kì sợ
hãi, vậy mà vẫn phản ứng lại, nhảy ra khỏi tủ, trốn từ cửa sổ ra ngoài, sau
đó đám người đó đuổi theo phía sau cô, cô liều mạng chạy, nhưng cô càng
chạy càng thấy không còn sức lực, cô biết, mình sắp chết rồi…
Tâm tình sợ hãi đó, dường như mãi mãi không có cách nào tiêu tan, cho
đến giờ phút này, tim cô cũng đập thình thịch, như sắp nhảy ra ngoài.