Diệp Khuynh Lăng không khỏi vươn tay, xoa xoa đầu Diệp Chí Hằng,
dường như cảm thấy cực kỳ an ủi.
“Hằng Nhi đã muốn đọc cho anh nghe từ lâu, bây giờ thì được rồi, lỗ tai
em cũng không cần chịu tra tấn tiếp nữa.” Đặng Thanh Vân tự tay bưng
bánh trôi đến cho Diệp Khuynh Lăng.
“Con học thuộc nhiều thơ như thế, muốn đọc cho cha nghe, nhưng mà
cha vẫn mãi không đến thăm Hằng Nhi.” Diệp Chí Hằng trề môi, dáng vẻ
rất tủi thân.
Đặng Thanh Vân nghe thấy lời này, sắc mặt sầm xuống, “Hằng Nhi, mẹ
đã nói với con rằng cha rất bận chưa? Bảo con phải hiểu chuyện hiểu cho
cha chưa?”.
Diệp Chí Hằng nhếch nhếch miệng, cúi đầu.
Diệp Khuynh Lăng thì lại cười, “Nam tử hán đại trượng phu, đâu thể chỉ
vì một câu nói mà liền cúi đầu che mặt? Ngẩng đầu lên, nếu không bánh
trôi trong bát của cha đều sẽ cười con đấy”.
“Cha nói dối, bánh trôi sẽ không cười con đâu!”
“Vậy cha và mẹ con sẽ cùng cười con.”
Lúc này Diệp Chí Hằng mới cười rộ, bắt đầu tự múc bánh trôi, bỏ từng
viên từng viên vào miệng.
Đặng Thanh Vân lắc đầu, “Thằng bé này, đúng là sợ nó lớn hơn một chút
thì em không quản nổi nó được nữa mà”.