Diệp Khuynh Lăng nhàn nhạt nhìn cô ta, nói chuyện lại không hề khách
khí, “Thật sự mời cô ấy qua ăn sáng?”.
Đặng Thanh Vân cho hắn một cái lườm mỹ nhân, “Bị anh phát hiện rồi
hả! Nghe nói vị Lâm tiểu thư này quốc sắc thiên hương, khí chất lại càng
đặc biệt, cho nên em cũng muốn mở mang một chút”.
“Muốn gặp thì bảo người gọi tới là được, đâu cần phải kiếm cớ.”
Đặng Thanh Vân cười càng xán lạn hơn một chút, “Vậy em bảo A Lan đi
mời nhé, tam thiếu nhất định đừng đau lòng đấy”.
Diệp Khuynh Lăng cười nhạo một tiếng, nhưng không lên tiếng.
A Lan lập tức đến Tà Vũ Hiên mời người, Lâm Văn Trúc đến rất nhanh.
Đặng Thanh Vân trắng trợn đánh giá Lâm Văn Trúc, vẻ cân bằng không
có ác ý này, khiến người ta rất khó dâng lên lòng căm ghét.
“Lâm tiểu thư mau ngồi đi. Nghe nói Lâm tiểu thư sinh bệnh, cũng
không đến thăm được, vừa khéo làm không ít món ăn, bèn muốn mời Lâm
tiểu thư cùng qua dùng, cũng tiện có thể chuyện trò với Lâm tiểu thư luôn.”
Đặng Thanh Vân cười dịu dàng hiền thục.
Lâm Văn Trúc cũng thầm đánh giá nhân vật sống trong truyền thuyết
này, không thể không nói đã nhìn quá nhiều mỹ nhân, rồi lại nhìn thấy
khuôn mặt xinh đẹp tươi sáng của Đặng Thanh Vân, sẽ có chút thất vọng,
nhưng vẻ con gái nhà lành toát ra từ trên người Đặng Thanh Vân dường
như có thể đủ để cho người ta hiểu được vì sao cô ta là người đặc biệt nhất,
có lẽ đàn ông có thể tìm thấy cảm giác gia đình trên người người phụ nữ
này.