“Cảm ơn sự quan tâm của Đặng tiểu thư.” Lâm Văn Trúc đứng một bên
nhưng không ngồi xuống.
Đặng Thanh Vân mau chóng hiểu ra điều gì, nhìn Diệp Khuynh Lăng với
vẻ oán trách, “Anh nhìn anh xem, rốt cuộc nhìn anh đáng sợ đến thế nào hả,
anh không lên tiếng Lâm tiểu thư không dám ngồi xuống luôn kìa”.
Lâm Văn Trúc gọi cô ta là Đặng tiểu thư, cô ta bèn dùng thái độ thân mật
với Diệp Khuynh Lăng để trả lời, cũng phản kích trong im lặng, cho dù
không coi đối phương là đối thủ, nhưng vẫn bất giác có so đo.
Thân phận lúng túng của Đặng Thanh Vân, đâu thể không phải là nơi
khiến bản thân cô ta bận tâm nhất?
Lúc này Diệp Khuynh Lăng mới ngẩng cái đầu cao quý của hắn lên nhìn
Lâm Văn Trúc một cái, “Ngồi xuống đi!”.
Bấy giờ Lâm Văn Trúc mới ngoan ngoãn ngồi xuống, cô không lên
tiếng, càng không có ý định thu hút sự chú ý của Diệp Khuynh Lăng,
dường như đang cố hết sức làm giảm cảm giác tồn tại của mình xuống.
“Lâm tiểu thư không có khẩu vị gì sao?” Đặng Thanh Vân hỏi han vô
cùng quan tâm.
“Không phải, là buổi sáng đã dùng chút cháo rồi, cho nên không đói
lắm.”
“Là lỗi của tôi, không suy xét đến chuyện Lâm tiểu thư đã ăn sáng hay
chưa.”