Diệp Chí Hằng thừa lúc người khác không phát hiện, cho Lâm Văn Trúc
một nụ cười rất có ác ý, sau đó đánh tay Lâm Văn Trúc, bánh trôi và bát
bèn rơi xuống tay Diệp Chí Hằng, cậu ta lập tức khóc lớn, “Oa oa oa, nóng
quá đau quá…”
Cả người Lâm Văn Trúc đờ ra.
A Lan xông lên trước đầu tiên, cô ta không hỏi nguyên nhân, trực tiếp
cho Lâm Văn Trúc một bạt tai. “Cô không muốn múc bánh trôi cho tiểu
công tử thì nói, hà tất phải nhằm vào một đứa trẻ…”.
“A Lan.” Đặng Thanh Vân quát A Lan một tiếng, rồi mới nhìn Diệp
Khuynh Lăng, “A Lan cũng là quá gấp thôi, mong Lâm tiểu thư đừng trách
con bé, tôi thay mặt nó xin lỗi cô…”
Diệp Khuynh Lăng lạnh lùng nhìn Lâm Văn Trúc, “Ngay cả múc một bát
bánh trôi cũng không làm tốt, có thể có tác dụng gì? Còn không cút!”.
Ánh mắt của Diệp Khuynh Lăng, dường như nhìn cô nhiều thêm một cái
cũng chướng mắt, Lâm Văn Trúc trầm mặc lui xuống, còn nơi bị bánh trôi
rơi vào nên bỏng đến đỏ lên trên tay cô, cô tự thổi khẽ.
Chương 9: Cha con
Diệp Khuynh Lăng vẫn luôn trông Diệp Chí Hằng, cho đến khi bác sĩ
đến xử lý chỗ bỏng trên tay Diệp Chí Hằng, Diệp Chí Hằng nước mắt giàn
giụa nhìn Diệp Khuynh Lăng, gọi cha, Diệp Khuynh Lăng cũng chỉ khuyên
bảo dỗ dành cậu ta, cho đến khi Diệp Chí Hằng ngủ, Diệp Khuynh Lăng
mới một mình rời đi.