Nếu nói giữa phụ nữ có chiến tranh, vậy thì Lâm Văn Trúc chính là thua
đến triệt để, bắt đầu từ lúc cô tiến vào, nếu không phải có Đặng Thanh Vân,
Diệp Khuynh Lăng cũng không buồn phản ứng với cô một chút nào.
Nhưng dù vậy, sự tồn tại của Lâm Văn Trúc cũng khiến người ta cảm
thấy chướng mắt. Dẫu Diệp Chí Hằng vẫn còn là một đứa trẻ, rất nhiều thứ
vẫn chưa hiểu được, nhưng vẫn biết sự tồn tại của người phụ nữ này là
cùng đoạt cha với mẹ mình, cậu ta thậm chí còn hoài nghi cha lâu vậy
không đến thăm mình đều là bởi người phụ nữ này.
“Mẹ, con vẫn còn muốn ăn bánh trôi.” Diệp Chí Hằng nhìn mẹ với dáng
vẻ ngoan ngoãn.
Đặng Thanh Vân nhướng mày, không ngờ rằng hôm nay khẩu vị của con
trai lại tốt như thế, “Được, để mẹ đi lấy cho con”.
“Không cần mẹ múc, con muốn chị xinh đẹp này đi múc.” Diệp Chí
Hằng híp mắt nhìn Lâm Văn Trúc.
“Thằng bé này…” Đặng Thanh Vân ngại ngùng nhìn Lâm Văn Trúc,
dường như không biết nên trách con trai hay là nên phiền Lâm Văn Trúc.
“Tôi đi múc cho tiểu công tử cho!” Diệp Chí Hằng và Diệp Khuynh
Lăng nhìn giống nhau năm phầm, Lâm Văn Trúc không sinh ra nổi ác ý.
“Vậy thì phiền Lâm tiểu thư rồi.”
A Lan đưa Lâm Văn Trúc đến phòng bếp, Lâm Văn Trúc múc bánh trôi,
bưng đến trước mặt Diệp Chí Hằng.