tên đổi họ rời xa nơi này, nếu không thức thời, vậy thì đừng trách họ không
khách khí…
Những thi thể ở dưới chân Thanh Sơn, chẳng phải họ giữ lại để tự nhắc
nhở mình hay sao, nếu không tàn nhẫn với người khác, kết cục rất có thể sẽ
giống như những thi thể đó…
Diệp Khuynh Lăng thu chiếc vòng về, “Về cô ta tôi sẽ tự có sắp xếp”.
“Tam thiếu…”
Diệp Khuynh Lăng lạnh lùng cười, “Lẽ nào anh tưởng tôi đã bị cô ta mê
hoặc?”
“Đương nhiên không phải, chỉ là tam thiếu đột nhiên thay đổi hành động,
khiến người ta cảm thấy đúng là bất ngờ.”
“Đại ca tốt đó của tôi, mấy năm nay đều không ngừng thăm dò tôi, bởi vì
chúng ta canh phòng quá chắc, hắn ta bây giờ đã đặt tầm mắt vào phương
diện khác rồi, đã bao lâu hắn ta không tặng phụ nữ cho tôi rồi?” Diệp
Khuynh Lăng tựa hồ suy tư một lát, “Chi bằng cứ cho hắn ta một cơ hội, để
hắn ta tưởng là có thể lợi dụng được, đặt tầm mắt ở đây, lúc chúng ta làm
việc khác cũng có thể thoải mái một chút”.
Mặc dù nói vậy, nhưng Thạch Nham vẫn hơi lo lắng, “Nhưng mà giữ lại
vị Lâm tiểu thư này dù sao vẫn là một tai họa ngầm”.
“Một người phụ nữ thôi, còn sợ gì cô ta? Cứ trông chừng cẩn thận là
được, thực sự trông không được, dưới chân Thanh Sơn còn sợ nhiều thêm
một thi thể hay sao?”