thích, dẫu vậy hắn cũng phải thừa nhận, ở phương diện nào đó Tây y cũng
có chỗ độc đáo, bởi thế hắn vẫn bảo bác sĩ Tây đến tiến hành trị bệnh.
Diệp Khuynh Lăng không ở lại Tà Vũ Hiên mà đến Thiên Hành Cư, đó
là nơi làm việc và nơi ở riêng của Diệp Khuynh Lăng, cũng là nơi canh
phòng nghiêm mật nhất phủ Thanh Sơn, người bình thường nếu không
được cho phép vào thì trực tiếp do người giám sát xử lý, có oan uổng hay
không cũng không ai bận tâm, nếu muốn khiêu chiến quyền uy của Thiên
Hành Cư, vậy thì không ngại để người ta mở mang kiến thức một chút.
Diệp Khuynh Lăng ngồi trong thư phòng, trong tay cầm một sợi dây, trên
sợi dây là một miếng ngọc là lạ, màu ngọc cực kì trong, hiếm có là bên
trong miếng ngọc có một vệt xanh thẫm, như có sương mù màu xanh ở bên
trong chậm chạp trôi lững lờ, bởi thế miếng ngọc nho nhỏ này như có sinh
mệnh tràn đầy sức sống.
Nếu Cố Hương Liên ở đây, có lẽ sẽ rất tò mò, vì sao hắn lại có hứng thú
với sợi dây này như thế, bởi vì rõ ràng nó là sợi dây trên cổ Lâm Văn Trúc,
lúc bốc bài Lâm Văn Trúc làm rơi ra ngoài, bởi vì khi đó tất cả mọi người
đều chú ý đến cô, thế nên mọi người đều không nhìn đến chiếc vòng này.
Tay Diệp Khuynh Lăng vẫn cầm chiếc vòng, ánh mắt sâu xa.
“Tam thiếu.” Thạch Nham không nhịn được mà lên tiếng cắt đứt dòng
suy nghĩ sâu của Diệp Khuynh Lăng, “Vị Lâm tiểu thư này…”.
Theo cách xử lý nhất quán của họ, đương nhiên là để đối phương thức
thời một chút, chỗ khác thì họ mặc kệ, nhưng phủ Thanh Sơn thì không
được để người khác cài mật thám vào, đây chính là phương thức bảo vệ
phủ Thanh Sơn kiên cố bao năm nay, nếu thức thời thì họ sẽ để người ta đổi