ong, hắn bước đi không hề bằng phẳng, vậy thỉnh thoảng một bước lồi một
bước lõm là giẫm lên cái gì? Cô không muốn nghĩ sâu, rồi lại nhịn không
được mà nghĩ, vừa rồi cảnh tượng những thi thể đó đập vào mắt cô đóng
đinh trong đầu, cô thật sự không nhịn được, nôn trong lòng hắn…
Diệp Khuynh Lăng lại không dừng bước chân, sắt mặt cực kì bình tĩnh,
chút đồ bẩn mà thôi, ngay cả thứ dưới chân hắn cũng không bận tâm, còn
bận tâm đến những thứ khác sao?
Một mạch về đến Tà Vũ Hiên.
Lam Thúy vừa nhìn thấy Diệp Khuynh Lăng bế Lâm Văn Trúc trở về,
ngẩn ra rồi mới lên đón, Diệp Khuynh Lăng cho Lam Thúy một ánh mắt lui
ra, Lam Thúy đương nhiên không dám tiến lên nữa.
Diệp Khuynh Lăng bế cô vào thẳng phòng tắm, mở nước nóng trong bồn
tắm. Nước nóng này chảy ra từ suối nước nóng, nước quá nóng, không thể
trực tiếp sử dụng, nhưng sau khi chảy ra theo đường ống, nhiệt độ lại vừa
đúng, bởi vậy dùng nước nóng cực kì tiện dụng.
Hai ba động tác hắn đã cởi sạch đồ của cô rồi đặt cô vào bồn tắm, cả
người cô đờ đờ đẫn đẫn, xem ra bị dọa không nhẹ.
Hắn hài lòng cong miệng, bị dọa thì tốt, bị dọa thì mới không làm sai
chuyện, không làm sai chuyện, cái mạng nhỏ của cô mới không khó giữ…
Hắn nhéo nhéo mặt cô…
Khi Diệp Khuynh Lăng phát hiện cô bất thường thì đã hơi muộn, cả
khuôn mặt cô đều đã đỏ bừng. Hắn lập tức bảo Lam Thúy đi tìm bác sĩ, cho
dù bây giờ rất phổ biến Tây y, nhưng Diệp Khuynh Lăng lại rất không