“Ta nói họ đáng chết thì chính là đáng chết.” Diệp Khuynh Lăng vươn
tay nhéo nhéo mặt cô, “Đừng sợ, em chỉ cần nghe lời một chút thì sẽ không
giống họ”.
Đây là cảnh cáo? Những cô gái bị hắn đưa đi, có phải cũng nằm ở đây?
Vậy liệu họ có từng nhận sự cảnh cáo của hắn?
Không biết vì sao, nước mắt cô cứ vậy mà lăn xuống.
“Sao vẫn còn sợ như thế.” Hắn thở dài một hơi, “Lẽ nào là không định
nghe lời, mới sợ đến mức còn đang run rẩy?”.
“Vì sao để họ ở đây?” Cô giống như không nghe thấy hắn đang nói
chuyện.
“Cho dù ta thật sự có nhược điểm gì thì cũng phải nắm chặt trong tay
mình. Có lẽ em hiểu lầm rồi, nhiều thi thể như thế để ở đây, cách chỗ ở của
ta xa như thế, nói không chừng là có người muốn hãm hại ta đấy, dù sao thì
người muốn ta chết cũng rất nhiều…”
Lâm Văn Trúc đã không nói nên lời được nữa, cũng không có sức lực đi
một bước nào nữa, bởi vì cô chỉ cần động đậy một chút thì đều sẽ không tự
chủ mà nghĩ, liệu có giẫm vào mặt một ai không, giẫm vào tay hay chân ai
không, hoặc là ngực…
Đèn pin của Diệp Khuynh Lăng chiếu lên mặt cô, sắc mặt cô trắng như
giấy, tóc bay rối loạn, phối hợp với vẻ mặt mờ mịt sợ hãi của cô, quả thực
giống như ma nữ, có lẽ còn là một ma nữ lạc đường.
Đồng tử Diệp Khuynh Lăng hơi co rút, hắn bế ngang cô lên, mặc kệ mấy
thứ trên mặt đất, trực tiếp bước lớn quay về. Đầu Lâm Văn Trúc càng ong