Lúc Lan Thúy tiến vào, vẻ mặt nhìn Lâm Văn Trúc phức tạp khác
thường, Lâm Văn Trúc nghĩ rằng cô ta cảm thấy thời tiết thế này mà mình
còn mặc kín đáo như thế nên mới nhìn mình như vậy, cô yên lặng thu hồi
ánh mắt, vờ như chưa phát giác ra.
“Lát nữa tôi muốn ra ngoài di dạo.” Lâm Văn Trúc ngẫm nghĩ, lại thêm
một câu, “Tam thiếu đã đồng ý rồi”.
“Dạ.” Lan Thúy cung kính trả lời.
……
Lâm Văn Trúc muốn đi dạo đây đó, Lan Thúy đương nhiên đi theo sau
cô, thay cô giới thiệu một vài cảnh quan trong phủ, Lâm Văn Trúc ghi nhớ
kỹ mấy nơi mà Lan Thúy nhắc là đừng đến gần, một nơi là Thiên Hành Cư
mà Diệp Khuynh Lăng đã từng nhắc, hai nơi khác thì Lan Thúy không có ý
giới thiệu, vì thế Lâm Văn Trúc không biết quá rõ, nhưng hai nơi đó đều là
chỗ ở, nếu Diệp Khuynh Lăng đã có Thiên Hành Cư, vậy thì đó tất nhiên
không phải chỗ ở của Diệp Khuynh Lăng.
Sẽ là nơi thế nào, mà khiến người trong phủ giữ kín như bưng?
Trong phủ nhìn có vẻ rất yên bình, nhưng không phải là thật sự không có
chuyện gì xảy ra.
Chẳng hạn như thầy dạy tiểu công tử Diệp Chí Hằng bị đuổi, lý do là
xem nhẹ giáo dục phẩm hạnh cho tiểu công tử, cho dù là tiểu công tử tự đến
tìm tam thiếu cầu xin, nhưng cũng bị tam thiếu dỗ quay về, xem ra tam
thiếu rất cứng rắn.