A Lan là tiểu nha đầu năm đó Đặng Thanh Vân đưa tới từ nhà họ Đặng,
chủ tớ hai người không nói đến tình cảm thắm thiết, chí ít thì chung lợi ích,
A Lan đương nhiên mọi chuyện đều nghĩ cho Đặng Thanh Vân.
A Lan cúi đầu, “Đêm qua tam thiếu vẫn luôn ở trong phòng Lâm tiểu
thư, sáng nay mới rời đi, hôm qua Lâm tiểu thư không sinh bệnh hay phát
sốt”.
Động tác phe phẩy quạt của Đặng Thanh Vân hơi cứng lại, nụ cười ung
dung xinh đẹp treo trên mặt cô ta cũng cứng theo một lát, cô ta như nghe
không hiểu lời của A Lan, một lúc lâu vẫn chưa phản ứng lại.
“Tiểu thư…” A Lan cố lấy dũng khí gọi một tiếng.
“Ừ, không phải là bảo em đừng đi nghe ngóng chuyện của tam thiếu rồi
sao?”
“Nhưng mà vị Lâm tiểu thư đó…”
“Cô ta mới vào được mấy ngày chứ? Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi
mà thôi. Hơn nữa không có Lâm tiểu thư thì cũng sẽ có Triệu tiểu thư
Trương tiểu thư…”
“Tiểu thư nói phải ạ.”
A Lan không nói, đúng là trước đây cũng có Triệu tiểu thư Trương tiểu
thư, nhưng mà tam thiếu có đi ra từ phòng của họ như vậy sao? Có lẽ có
nhỉ, chỉ là thời gian trôi qua lâu lắm rồi.