Chương 11: Lấy xà thay cột
Trong thư phòng ở Thiên Hành Cư, Khương Việt từ bên ngoài vội vã trở
về phủ đang thưa chuyện với Diệp Khuynh Lăng.
“Tam thiếu, vị Lâm tiểu thư này quả thực chính là người của đại thiếu.
Cô ta đến từ ngoài thành, tiền trên người đều dùng hết, sống vô cùng quẫn
bách, đại thiếu sắp xếp ra một màn anh hùng cứu mỹ nhân, sau khi cứu cô
ta thì thu xếp cho cô ta học đủ loại nhạc khí, sau đó đưa vào Phượng Vũ
Thiên.”
Thạch Nham cũng ở trong thư phòng, chỉ là điều anh ta nghĩ lại là
chuyện khác. “Lúc sống quẫn bách Lâm tiểu thư cũng có thể bị đại thiếu
nhìn trúng, chắc hẳn cũng không phải là người đơn giản, cô ta đến từ đâu?
Trước đó đã gặp phải những chuyện gì?”.
Thạch Nham thế này là đang ám chỉ vị Lâm tiểu thư này không vừa, nếu
đại thiếu có thể nhìn trúng cô ta, tất nhiên trên người cô ta có điểm đặc biệt
nào đó để đại thiếu nhìn trúng. Nếu nói cô ta cố ý để đại thiếu chú ý tới cô
ta, vậy thì càng chứng tỏ cô ta không đơn giản. Một cô gái một thân một
mình, nếu tiền trên người không nhiều, vì sao không tìm một công việc
ngay từ đầu? Thành thị không dính khói lửa chiến tranh cũng không thiếu,
vì sao lại lựa chọn thành Vĩnh Ninh?
Diệp Khuynh Lăng trầm mặc nhìn Thạch Nham một cái, rồi lại đặt ánh
mắt lên người Khương Việt, từ trong ánh mắt hắn, nhìn không ra bất cứ suy
nghĩ gì của hắn với chuyện này.
Khương Việt lại nói tiếp, “Hình như là đến từ Lạc Thành…”.